Archive

Posts Tagged ‘gia đình’

Nước mắt đàn ông

image

Có người nói, người đàn ông thường mạnh mẽ, ít khóc .Có người lại nói đàn ông cũng dễ khóc và họ có nhiều lý do để khóc, khóc khi hạnh phúc, khóc khi thành công, khi bước lên đỉnh vinh quang, khóc khi động lòng …

Có nhiều lý do để khóc, và ngay lúc này đây, tôi đang khóc. Cũng ko có gì lạ, tôi vốn là người sống nội tâm và mau nước mắt. Có lẽ cái dây thần kinh cảm xúc của tôi khá nhạy cảm, chỉ cần một tác động nhỏ tới cảm xúc là tôi có thể khóc. Mà thường thì tôi chưa bao giờ khóc to, tim đập nhanh, cổ họng nghèn nghẹn, sống mũi cay, khoé mắt cay, nước mắt chảy dần ra, hai mắt đỏ … đó là dấu hiệu cho thấy tôi đang khóc.

Lúc còn nhỏ, nhỡ làm chuyện gì sai, bị bố hay mẹ nó nặng lời (chưa tới mức la mắng nhé) là tôi đã có thể khóc được rồi. Vì thế, lúc nhỏ tôi chả bao giờ bị la mắng hay bị đòn roi có lẽ một phần mẹ sợ tôi khóc.

Còn nhớ giai đoạn đầu xa nhà vào Sài Gòn học Đại học. Hầu như đêm nào cũng 1 mình leo lên sân thượng của khu nhà trọ ngồi khóc một mình, sợ mấy đứa bạn ở chung phòng nó thấy thì nó cười cho. Lúc đó tôi khóc với lý do nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ gia đình. Giai đoạn này có lẽ cũng phải 1 tháng đầu thì mới đỡ.

Khoảng nửa năm sau, mẹ vào Sài gòn trông cháu giúp người chị họ của tôi đồng thời có điều kiện chăm sóc cho tôi. Giai đoạn này, có mẹ chăm sóc nhưng tôi cũng khóc, thậm chí khóc nhiều hơn lúc trước. Khóc vì thương mẹ phải xa gia đình, thương bố không đc mẹ chăm sóc, thương thằng em nhỏ hơn mình mà ko có mẹ bên cạnh.

Năm đó, tôi có dịp ra Hà Nội và về thăm nhà khoảng một buổi, về đến nhà, nhìn mái tóc bố vốn đã hoa râm vì thức khuya nhiều, nay bạc nhiều hơn mà trước mặt bố tôi không cầm được nước mắt, nhưng cũng ko giám khóc thành tiếng vì sợ bố buồn. Chiều hôm đó, trời mưa phùn, bố chở tôi ra đường quốc lộ 1A bắt xe quay trở lại Hà Nội, bố bắt xe cho tôi xong, xe chạy, tôi nhìn theo, chị kịp nói với bố "con đi đây bố ạ, bố giữ gìn sức khoẻ nhé." rồi vội vã quay mặt đi ngay (vì không muốn để bố nhìn thấy tôi khóc). Qua cửa kiếng xe, thấy dáng người gầy gò, mái tóc hoa râm của bố đứng dưới trời mưa phùn nhìn theo xe tôi lại không thể cầm được nước mắt, có lẽ đây là lần mà tôi khóc nhiều nhất từ lúc biết nhận thức tới giờ. Càng nghĩ về bố tôi càng khóc, sau này cứ nghĩ lại cái lúc đó tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, cay cay nơi sống mũi. Giờ đây, viết lại đoạn này tôi vẫn khóc.

Khi còn đi học ở Sài gòn, tôi có cơ hội đi HN nhiều lần và lần nào tôi cũng phải tranh thủ về thăm nhà, có lần về thăm nhà được 2 tiếng rồi lại đi. Và mỗi lần ra đi là mỗi lần khóc. Nghĩ cũng lạ, ko hiểu sao lúc đó mình nhiều nước mắt thế.

Từ lúc rời khỏi quê hương đi học và đến bây giờ là đi làm, mỗi khi về quê, thường thì tôi đi tàu nhiều hơn, và cũng thường về vào lúc 1h sáng nhiều hơn. Không bao giờ phải đi xe ôm về nhà. "Bố ơi, con về tới Vinh rồi, bố để tự con đi xe ôm về nhé!". "Không, để bố lên ga đón." và xem như cả đêm hôm đó bố mẹ không ngủ, bố mẹ thức để đợi tôi về. Thế đó, chẳng bao giờ bố cho tôi tự đi xe về. Dù tôi đã lớn, thậm chí có 2 đứa con rồi, dù cho bố cũng đã già nhưng có lẽ trong bố, tôi mã là thằng con nhỏ bé ngày nào. Mặc cho đường từ nhà lên ga cũng phải khoảng 45 phút đi xe máy, mặc cho đường vắng và nhiều nguy hiểm. Mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, mặc cho những cơn mưa như trút nước của mùa hè, bố vẫn lên đón tôi và không bao giờ để tôi về 1 mình. 1h khuya, trong cái lạnh căm căm của những ngày sắp tết, ngồi sau xe bố (bố cũng chẳng bao giờ cho tôi chạy xe vì sợ đường lạ), tôi co ro, lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng trong lòng tôi được sưởi ấm bởi tình thương bố dành cho tôi, và được sưởi ấm bởi trái tim đang đập nhanh hơn, máu chảy nhanh hơn, cổ họng lại nghẹn và sống mũi lại cay. Tôi khóc!

Hôm đi đám tang ba của anh bạn trong công ty, tới lúc chuẩn bị đưa quan tài của ba anh đi an táng. Không biết cảm xúc đến từ đâu, chợt nghĩ về cha mẹ mình, sống mũi lại cay cay, và mắt bắt đầu đỏ, mi mắt lấm tấm nước. Liếc nhìn nhanh mấy anh trong công ty đi cùng, phần lớn ai cũng lặng đi, mắt ai cũng đỏ, cũng giống mình và giám chắc mọi người cũng đang nghĩ về cha mẹ của họ. Điều đó chứng tỏ không chỉ riêng mình dễ khóc.

Người ta bảo, đàn ông không được khóc, khóc là hèn, kém, là nhu nhược, … Người ta còn bảo nhau khinh thường những người đàn ông khóc. Nhiều người đàn ông lại sợ khóc vì sợ bị chê cười, sợ bị đánh giá … Tôi thì chưa bao giờ thấy hổ thẹn vì mình đã khóc. Chẳng việc gì hổ thẹn với những giọt nước mắt rơi vì nỗi nhớ cha mẹ vì tình yêu của con dành cho cha mẹ hay người thân của mình. Phải hạnh phúc, phải tự hào vì mình còn được khóc và khóc được chứ nhỉ.

(Tp.HCM, 01/11/2011)

Categories: Chia sẻ, Gia đình Tags:

Ba và Con trai – Đối thoại!

Con trai: ba ơi, cái gì đó?
Ba: Xe đó con.
Con trai: Xe gì đó ba?
Ba: Xe buýt.
Con trai: Xe buýt gì ba?
Ba: Xe buýt đậu trong bến xe đó con.
Con trai: Bến xe gì?
Ba: Bến xe Ngã tư ga đó con.
Con trai: Ngã tư ga gì ba?
Ba: Ngã tư ga là tên 1 cái ngã tư con ạ.
Con trai: Ngã tư là gì hả ba?
Ba: Ngã tư là giao của 2 con đường.
Con trai: …
Ba: …

Thế đó, ngày nào cũng thế, trên suốt tuyến đường chở con đi học và đón con về cũng diễn ra những cuộc đối thoại giữa Ba và con trai. Nó đến tuổi hỏi rồi Open-mouthed smile, hỏi gì cũng phải đến tận cùng. Mình trả lời con ko chắc con sẽ hiểu hết nhưng vẫn sẽ phải kiên trì trả lời, cố gắng cung cấp thêm cho con càng nhiều từ vựng càng tốt.

Làm ba vui thật đó !!!

Categories: Gia đình Tags: ,

Những tác phẩm đầu tay của con trai

Đây là những tác phẩm đầu tay của con trai Ngọc Nhất năm đầu tiên đi học. Giời thiệu của anh chị em Open-mouthed smile

Các tác phẩm đầu tay của Con trai

P/s: Có ai biết làm sao để nhúng albom bên Picasa vào WordPress không nhỉ? Đang nghiên cứu.

Còn đây là kết quả tổng kết cuối năm, phần thưởng còn nóng hổi.

P1010108

Chủ nhật vừa rổi đã tặng cho bé 1 chuyến đi Thảo Cầm viên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

P1010164

Nghe đâu trong hình tới 4 con cọp Open-mouthed smile

Nhân ngày sách nói chuyện về sách của tôi

Từ năm 1995, tại kỳ họp lần thứ 28 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, UNESCO đã quyết định chọn ngày 23-4 hàng năm làm “Ngày sách và bản quyền thế giới” (World Book and Copyright Day). Tại Việt Nam, Bộ VHTTDL cũng chọn 23-4 hàng năm làm ngày hội đọc sách của Việt Nam.

Nhân ngày hội đọc sách, kể một vài chuyện về sách của tôi.

image

Kỷ niệm về những cuốn sách đầu tiên tôi được tặng

Tôi sinh ra tại một làng quê nghèo của vùng đồng bằng duyên hải Bắc trung bộ. Ở cái vùng quê nghèo của tôi hồi đó, chẳng mấy người quan tâm đến sách, điều kiện để tiếp xúc với những cuốn sách của chúng tôi quả là hiếm hoi, có chăng cũng chỉ là những cuốn sách giáo khoa được sử dụng đi sử dụng lại qua nhiều thế hệ (lúc đó sách giáo khoa ít thay đổi vì thế nhiều thế hệ anh em trong đại gia đình chúng tôi sử dụng tới nát cả sách thì mới mua sách mới).

2 cuốn sách đầu tiên tôi được tặng vào năm tôi học lớp 2, có gia đình nhà bác tôi từ TP HCM về thăm quê, ông anh họ tôi (mr Tuấn) có cho tôi 2 cuốn sách trong bộ truyện cổ tích Việt Nam. Lúc đó, không những tôi mà cả lũ hàng xóm bạn bè, anh em của tôi cũng vô cùng thích thú, chúng tôi truyền tay nhau đọc ngấu nghiến 2 cuốn sách.

Cuốn sách tiếp theo tôi được tặng là năm tôi học lớp 7, lúc đó tôi đã biết ý thức được về sách và biết mình cần cuốn sách gì. Vào đầu năm học lớp 7, một hôm bố tôi hỏi con thích sách gì? tôi trả lời, con thích sách toán nâng cao (lúc đó, ở cái trường cấp 2 tôi học chủ yếu là học chương trình trong sách giáo khoa, tôi biết có sách nâng cao do có quen một người bạn cùng quê – cu Tuân lúc đó học ở trường chuyên Lê Hữu Lập, bọn tôi hay học nhóm chung với nhau, giờ cu Tuân đang làm Kế toán ở Hà Nội) . Thế là bố tôi mua tặng tôi cuốn sách toán nâng cao lớp 7 (phần Đại số). Không những thế, biết sở thích toán của tôi, sau này bố tôi còn “khuyến mãi” cho tôi mỗi tháng 1 số tạp Toán học và tuổi trẻ.

Một lần đốt sách

Lúc đó là vào khoảng năm cuối Đại học, hồi đó tôi còn ở trọ với những người bạn cùng quê ở một căn phòng trong khu Văn Thánh. Phòng trọ chật hẹp (với lại cũng không có tiền) nên không thể trạng bị cho mình một kệ sách cao ráo, đẹp đẽ. Sách cũng tôi lúc đó sếp chồng vào một góc phòng (tất nhiên cũng đã được kê trên tấm ván đặt trên những khúc gỗ). Vào một ngày đẹp trời tôi phát hiện chồng sách của tôi bị cả gia đình họ hàng nhà mối tấn công. Chúng biến sách của tôi thành thức ăn trong một thời gian dài mà tôi không hay biết. Và dường như tất cả sách mà tôi sưu tầm trong suốt 4 năm học đại học bị chúng tất công. Dù cố gắng vớt vát nhưng cũng chỉ cứu được non nửa số sách, còn hơn một nửa số sách chúng tôi đành phải ngậm ngùi nhìn nó đi theo thần lửa.

(Tôi đã từng chia sẽ truyện này tại đây>>>)

Sách là quà tặng

Mỗi lần sinh nhật hay nhân dịp gì đó, ai hỏi tôi muốn quà gì, chắc chắn một điều là tôi sẽ trả lời là tôi thích đọc sách. Có ai đó nhờ tôi tư vấn tặng quà gì cho người thân hay bạn, đơn giản và ý nghĩa nhất là tư vấn tặng sách. Nói thật, tư vấn tặng một cuốn sách có ý nghĩa dễ hơi nhiều phải lựa chọn hằng hà sa thứ quà tặng có trên thị trường.

Thứ quà tặng không đắt về tiền nhưng có ý nghĩa nhiều và mang hàm lượng giá trị cao, theo tôi đó là sách.

Sở thích sư tầm sách và đọc sách

Trước hết phải nói là tôi là người thích sách và đặc biệt thích mua, sưu tầm sách. Nếu như không có ai đó ngăn cản thì chắc chắn, nếu có tiền và đang ở trong nhà sách thích không bao giờ tôi đi về tay không (hehe, một sở thích tốn kém).

Mua sách thì nhiều nhưng lượng sách trên kệ chưa đọc hết thì vẫn còn kha khá. Việc đọc sách chưa được thực hiện thường xuyên, đây còn là hạn chế rất rất là lớn. Hy vọng, sau cái entry này thì sẽ sốc lại tinh thần.

Ước mơ về một phòng đọc sách cho ngôi nhà tương lai

Và cuối cùng, đây là ước mơ cho ngôi nhà tương lai. Một phòng đọc với một không gian của sách (tớ kết cái phòng đọc sách mà nhà vui thiết kế nên mượn cái hình qua đây).

image

Hiện tại thì tương lai vẫn còn khá xa, hy vọng sẽ nỗ lực hết mình để rút ngắn cái tương lai đó lại. Còn hiện tại thì mục tiêu sẽ là sắp sếp lại quỹ thời gian để dành một ít cho sách.

Hạnh phúc

Mỗi ngày mình có 1 nỗi buồn và một niềm hạnh phúc, bắt nguồn từ quan hệ cha – con.

Sáng sớm, đưa con đi học. Ko biết vì lý do gì mà cả cha và con đều ít nói chuyện trên cả đoạn đường dài từ nhà đến trường của con. Có lẽ bé cũng hiểu là chỉ sau ít phút nữa thì cha con sẽ bắt đầu 1 ngày ko có nhau, nhất là khi chia tay con tại trường học, nhìn bé rất buồn (mình cảm nhận được điều đó).

Buồi chiều, mình đi đón bé. Thật là hạnh phúc khi vừa tới cổng trường, bé chạy lon ton ra đón lấy mình, luôn miệng gọi "ba, ba …" rồi chạy ào ra cửa, mình dang tay đón con vào lòng mà rưng rưng. Có lẽ niềm hạnh phúc này chỉ có người làm cha mới cảm nhận hết. Rồi suốt cả quãng đường từ trường về nhà, 2 cha con ríu rít nói chuyện. Mình hỏi han việc học của con, chỉ cho con những gì mà trên đường đi hai cha con gặp, nào là đèn xanh đèn đỏ, nào ô tô, bảng hiệu quảng cáo … (đặc biệt bé rất thích xem máy bay). Còn bé thì bi bô nói lại (hì, tất nhiên là chưa thành tiếng nhiều – mới có 1 tuổi rưỡi mà).

Thế đấy, hạnh phúc bắt nguồn từ những điều tưởng chừng nhỏ nhất, bắt nguồn từ những thay đổi trong cuộc đời mỗi người. Được làm cha thật là hạnh phúc.

Categories: Gia đình Tags: ,

3 ngày đầu tiên đi học của con trai!!!

Thế là con trai đã lớn thật rồi, đã đi học, đã có nhiều bạn hơn và đã có cô giáo.

Con trai  bắt đầu đi học ngày cá tháng tư (01/04).

Ngày đầu tiên con đi học, cả nhà dậy sớm hơn, nói như thế thôi chứ thực sự chỉ mình bố với con là dạy sớm hơn thôi còn mẹ với bà nội ngày nào cũng dậy sớm rồi. Mỗi người mỗi việc. Mẹ đi chợ sớm, nấu cơm để bố với mẹ mang theo ăn và trưa bà nội ở nhà ăn (ngày nào cũng thế), bà nội nấu cháo cho con ăn sáng, còn bố được phân công chơi với con. Ăn xong mẹ chở con đi học, bố đến công ty trước. Một lát sau mẹ cũng đến, bố hỏi mẹ nói con ngoan lắm, cô ra đón là con theo liền. Mẹ đứng ngồi không yên, không biết con có quen cô không? không biết con có khóc không? 10 phút sau cô gọi mẹ, cô nói là con khóc, không chịu chơi. Mẹ chạy ra dỗ con, con chỉ cô mách mẹ rằng cô không dỗ được con (). Thế là mẹ chở con về với bà nội rồi lên làm việc tiếp. Ngày đầu tiên con trai đi học được 10 phút.

Ngày thứ 2, vẫn như ngày hôm trước, mỗi người mỗi việc. Rút kinh nghiệm hôm nay mẹ chở cả bà nội theo để bà nội dỗ. Tưởng sau ngày đầu tiên con không còn giám đi học nữa như vào công ty bố nghe mẹ kể lại là con vẫn chịu theo cô vào lớp. Bà nội ngồi ngoài. Sau đó, khoảng 9h cô gọi mẹ ra. Mẹ chở con và bà nội về. Thế là hết ngày thứ 2 con đi học. Bố nghe mẹ kể lại là ngày thứ 2 con khóc ít hơn, cô cũng đã dỗ được con rồi.

Ngày thứ 3, hôm nay mẹ cũng chở cả bà nội theo. Bà nội ngồi ngoài nhìn con vào lớp chơi với các anh chị (con mới đến nên còn cho ở dưới, lớp lớn hơn để làm quen với trường – cô nói thế – còn lớp của con thì ở trên lầu 1, khi nào con quen cô sẽ cho con lên lầu 1). Khoảng 11h30 cô gọi cho bố (hôm nay mẹ để quên điện thoại ở nhà) nói mẹ ra chở bà nội với con về. Thế là hôm nay con đi học được lâu hơn rồi đó. Tối về bố hỏi mẹ với bà nội hôm nay con đi học sao, bà nội nói con ít khóc hơn hôm trước nhưng mà nghịch, giám nắm tóc chị lớn hơn, hôm nay con biết ngồi lên ghế để cô lau nhà.

Con trai đã lớn thật rồi. Tuần sau lại cho con đi học tiếp. Chắc chắn là con sẽ ngoan, sẽ chịu đi học thôi. Mong rằng con sẽ khỏe mạnh, sẽ quen trường, quen lớp, quen bạn, quen cô con nhé.

Categories: Gia đình Tags: ,

Sinh nhật đầu tiên của con trai tôi.

Bi à, thế là con của bố đã sắp 1 tuổi rồi đấy. Thời gian nhanh quá con nhỉ, gần đến lúc con tròn 1 năm thì bố nhớ lại lúc con bố vừa chào đời, những cảm xúc buồn vui lẫn lộn, xen kẽ nhau ùa đến trong suy nghĩ của bố.
Buổi sáng 14/1/2009, mẹ con gọi bố và báo cho bố rằng con sắp chào đời, bố lúng túng lo lắng cho cả mẹ và con nữa, hồi hộp nhiều đó chứ vì sắp được làm bố rồi. 7h30 bố đưa mẹ đến bệnh viện Từ Dũ khám, ngồi đợi đến lược mẹ khám. 9h30 mẹ vào khám, bác sĩ bảo nhập viện, đến giờ bố đón bà ngoại lên rồi, "Em không sao đâu, anh cứ đón má đi em làm thủ tục được rồi" – mẹ nói, lúc này mẹ đau bụng. 16h bác sĩ chọc ối cho mẹ sinh, mẹ ra máu. 20h30 mẹ vào phòng làm xét nghiệm xem con có chịu được cơn đau để ra đời không. 23h mẹ vào phòng chờ sinh, bố ở ngoài ngồi đợi, sao mà nóng lòng thế ko biết nữa, 0h, 1h, 2h, … cuối cùng cũng đến sáng, sao không nghe hộ lý nhắn bố lên mua đồ ăn sáng cho mẹ nhỉ?! Lo quá, 7h, 8h, 9h, … đến trưa rồi mẹ cũng chưa ăn gì rồi, không biết mẹ có sao không? 10h, 11h, "Alô ai là người nhà của sản phụ Trần Thị Minh Hồng lên phòng sinh", mừng quá sinh rồi á?!!!. Bố ngồi đó thấy người ta đẩy mẹ vào phòng sinh, mẹ trắng bệnh mặt nhăn nhó, đau quá con ơi, tội nghiệp mẹ quá, rồi bố khóc. 12h, 12h30 bà Ba – Bác của mẹ tới, mừng quá có đồng minh với mẹ rồi, bà ba vào phòng sinh để vượt cạn với mẹ, 13h10p "Con trai 3.55kg con à, tốt rồi đó", nhẹ nhõm quá, không biết mẹ có sao không đây lo quá? Người ta đẩy mẹ ra trước, mẹ đói run người hết luôn, bà ngoại mua sữa nóng cho mẹ uống, lúc này mẹ còn tỉnh lắm, để đợi con ra mà. Cuối cùng hộ lý cũng bế con ra, con nằm giữa 2 bé gái, người ta đọc tên mẹ để nhận con, mẹ nhanh chóng lên tiếng và đặt con xuống. Chao ôi, nó đúng là con của mẹ Hồng rồi, cái miệng nhiều chuyện này. Hehe, thế là mẹ tròn con vuông nhé, báo tin thôi.
Ngày 20/02/2009 AL đầy tháng con, các ông các bà, các bạn của bố, của mẹ, … rất nhiều người đều đến để thăm con và mừng con được 1 tháng đấy.
Khoảng thời gian tiếp theo là cả một chuỗi hạnh phúc của bố mẹ, nhìn con lớn, nhìn con cười, … vui lắm. Nhưng những lúc con bị ốm bố và mẹ đau cùng với con, và cùng con vượt qua để lớn lên.
Và đến ngày hôm nay, con của bố đã thành 1 người lớn rồi. 1 tuổi là nhỏ so với mọi người nhưng đối với bố mẹ con đã là 1 thanh niên rồi đấy. Con trai nhé.
Bố mẹ không mong rằng con sẽ trở thành nhân tài, người đặc biệt, chỉ mong sao con mạnh khỏe và ngoan ngoãn thôi.
Bố mẹ yêu con lắm, con trai ạ!

Nguồn trích dẫn (0)

Categories: Gia đình Tags: ,