Archive

Archive for the ‘Myself’ Category

Bùn, buồn, buồn quá đi thôi. Tin buồn.

Tính viết tiếp cái đề tài năm mới tổng kết lại những gì đã làm, nhưng có chuyện buồn với lại là câu chuyện cảnh giác, viết lên để mọi người chia buồn cùng và cảnh giác cùng nha.

Tin buồn.
Thế là cái tài sản lớn nhất trong 1 năm tích góp của mình đã đi về nơi xa vắng cùng với tên trộm khốn nạn nào đó rùi. Một năm làm lụng vất vả, dành dụm mua được con xe Wave Alpha nhưng bi giờ xe không còn nữa rồi. Nó đã không cánh mà bay vào 13h trưa nay.
Lúc 13h mình dựng xe đối diện công ty, vào làm việc. 13h5 nhận được điện thoại từ tầng trệt giọi lên báo mất xe. Thật không ngờ nhanh đến kinh khủng, chỉ trong không đầy 5ph.

Cảnh giác (cái này là dự đó thôi nhé)
Thủ đoạn của bọn chúng không có gì là mới cả. Chúng có 2 tên chở nhau. tới chổ để xe, tên ngồi sau xuống dùng dụng cụ chuyện dụng hoặc chìa khoá vạn năng bẻ khóa. Nếu bị phát hiện và truy bắt, tên này nhảy lên xe của tên kia đang chờ sẵn kế bên và biến, còn nếu không bị phát hiện tất nhiên, tên này sẽ nhảy lên xe đã bẻ khóa xong rồi rồ ga chạy mất.
Mình đã khóa cổ rất cẩn thận rồi nhưng …
Mọi người đừng tin vào khóa của honda nhé. Hãy đi thay khóa chống trộm đi. Mình tính thay mấy lần rồi mà chưa có thời gian đi thay.

An ủi (mặt dù bùn lắm)
Thôi thì năm hết tết đến, của đi thay người. Coi như tống khứ xui xẻo, rước hạnh phúc, may mắn về. Mặc dù buồn lăm (1 năm tích góp mà) nhưng biết làm sao. Thôi thì đành cố động viên mình vậy. Còn người là còn của mà.

Categories: Myself

Năm mới!!!

Thế là một năm nữa đi qua. Mỗi người thêm một tuổi. Mình già thêm một tuổi. Mấy lần dự định ngồi tổng kết lại những gì mình đã làm được và chưa được trong 1 năm qua nhưng rồi bận rộn, công việc, khách hàng, áp lực … tất cả cuốn mình và một vòng xoáy khó có thể thoát ra được.

Một năm đã qua đi, có những thành công, cũng không ít thất bại. Năm 2007, năm giao thời của sinh viên và kỹ sư. Có thể nói, năm qua là một năm rất quan trọng đối với mình. Một năm mà mình đã phải đưa ra quyết định về hướng đi cho tương lai của bản thân.

Chuyện học tập, thi cử
Một năm đuợc coi là thất bại lớn trong lĩnh vực này. Nhìn chung thì không những không phát triển mà còn phải chịu nhiều thất bại, sai lầm cho những quyết định của mình.
– Trước hết là chuyện tốt nghiệp. Thực tập không tới nơi tới chốn, Bỏ dở luận văn, thi tốt nghiệp đạt kết quả thấp … liên tiếp những sai lầm, thất bại đến với mình.
Nguyên nhân thì nhiều, chủ quan có, khách quan có. Nhưng cái chính thì vẫn là chủ quan.
Thi học kỳ xong 1 năm 4 tuần, mình chính thức đi làm. Công việc đã kéo mình vào vòng xoáy kiếm từ rất sớm. Công việc đã làm mình quên đi thực tập tốt nghiệp. Rồi cũng chính công việc đã gợi ý cho mình chọn đề tài thực tập tốt nghiệp khác so với dự định ban đầu. Công việc đã kéo mình đi một hướng khác so với nhửng gì mình đã vạch ra trước và trong khi còn là sinh viên. Thế rồi quyết định chọn một đề tài mang tính thực dụng hơn nhưng thú thật nó lớn hơn so với những gì mình đã nghĩ cùng với thời gian không đủ, cùng với sự thiếu có gắng của bản thân … mình đã cố gắn quằn quại với tới một điểm 8 trong kỳ thực tập tốt nghiệp, một điểm số không phải là thấp nhưng chắc chắn kết quả về đề tài thì quản thực không phải là kết quả mong đợi.
Kế đến, đợi chờ điểm trung bình tích lũy, mình là một trong số ít sinh viên của lớp đủ điều kiện thực hiện luận văn tốt nghiệp. Vẫn là đề tài đó. Công việc, tiếp cận thị trường sớm đã cho mình thấy tính thực tiễn của đề tài này là rất cao mặt dù bản thân mình biết rằng đề tài này hiện tại rất nhiều. Cùng với sự tiếp sức của thầy, mình tiếp tục quằn quại, theo đuổi một kế hoạch (nếu không muốn nói là một tham vọng) về một sản phẩm thông minh hơn hết so với các sản phẩm cùng loại. Điều đó có lẽ cũng sẽ có thể đạt được nếu như mình cố gắng, điều đó cũng có thể làm được nếu như mình dành hết tâm, sức cho kế hoạch đó. Nhưng, nó đã không sảy ra. Thoắt một thời gian rất nhanh, tới thời điểm báo cáo 50%. Với 2 cái máy tính hỏng, một cái laptop mượn của đứa em học cùng khoa trong 3 ngày, và một vài đêm thức trắng. Mình đã mang đến trình bày với các thầy một góc của cái sản phẩm được coi là thông minh đó. Nói đúng ra thì nó cũng thông minh thật. Nhưng tất nhiên, chỉ một góc nhỏ của đề tài trong một khoảng thời gian chiếm hơn 50% tổng thời gian, thật khó có thể chấp nhận. Các thầy đã thông cảm, động viên rất nhiều để mình có gắng hoàn thành đề tài nhưng chỉ sau đó khoảng 1 tuần thôi, mình đã quyết định bỏ dở. Xin thi tốt nghiệp. Có người cho đây là quyết định sai lầm, cũng có người cho đây là quyết định đúng đắn. Nhưng, bản thân mình cho đây là một quyết định đúng đắn nhất trong các quyết định từ lúc bắt đầu thực tập tốt nghiệp tới lúc đó. Kể ra cố gắng làm, cố gắng, cố gắng… thì cũng có thể gọi là hoàn thành đề tài để được bảo vệ trước hội đồng, nhưng mình đã không chọn như vậy. Mình không mốn có một sản phẩm giữa chừng, một sản phẩm làm ra chỉ để tốt nghiệp. Càng không muốn sau khi bảo vệ xong thì sản phẩm của mình được xếp vào một góc cùng với rất, rất nhiều đề tài không có tác dụng. Một câu mình rất khâm phục từ thầy Hiếu (GVHD đề tài của mình) nô na là: “Làm cái gì cũng phải nghĩ là có giúp gì được cho cộng đồng được hay không”. Tất nhiên, thầy không có ý hướng sinh viên tới một cái gì đó lớn lao, mình cũng chẳng mong ước làm một điều gì đó lớn lao nhưng ít ra, những gì mình là ra phải có ích.
Thế rồi mình quyết định bỏ đề tài. Và tiếp tục với công việc, với vòng xoáy của công việc, khách hàng …
Một thời gian không dài thì đến kỳ thi tốt nghiệp. Ổn thi, không được tốt lắm. Và thi, kết quả tệ hại. Một nhóm môn >5 và một nhóm môn 5. Theo thầy giáo vụ khoa nói thì qua tốt nghiệp. Đế bây giờ mình vẫn chưa có được tấm bằng trong tay.

Quay trở lại với thời gian trước khi thi tốt nghiệp chuyên ngành. Đó là tốt nghiệp chính trị. Tủi hổ, nhục nhã, cũng có thể là sai lầm trong chọn môn … Mình rớt trong lần thi đầu tiên và may mắn đậu trong lần thi thứ hai.

Không thể tin được với một kết quả như thế dành cho mình. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật. Tất cả diễn ra như trong một giấc mơ, có những lúc ngồi nghĩ lại, chính bản thân mình cũng không thể tin vào kết quả đó. Nhưng mình tin, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Và tất nhiên, mình chấp nhận kết quả đó. Mình chấp nhận một trận thua thảm bại trong trận trung kết giải đấu được gọi là lớn đầu tiên của cuộc đời mình. (Diễn biến của giải đấu dài gần 5 năm này thì diễn ra khá suôn sẻ và mình đã thi đấu không phải là tệ hại).

Tiếp theo là chuyện học thêm, bổ sung kiến thức. Chẳng đâu vào đâu. Bao nhiêu dự định đã bị bỏ qua, bao nhiêu kế hoạch vẫn chỉ là trong ý nghĩ.


Chuyện công việc – Kiếm tiếm

Nếu phải mang lĩnh vực này đi so sánh với lĩnh vực trên thì có thể nói rằng cái dưới có phần trội hơn.
Mình được nhận vào làm chính thức cho công ty này (Asiasoft Development JSC) ngay khi còn chưa tốt nghiệp (mới thi học kỳ xong 1 tuần) chính xác là ngày 22/01/2007. Qua 1 năm làm việc, cũng có nhiều thay đổi, qua nhiều vị trí:
Từ nhân viên triển khai phần mềm (Mình hay gọi vui là quản trị dự án nhỏ – bới vì một mình mình một dự án), với vị trí đó mình quản trị khoảng 5 dự án và lớn nhất là cái 10triệu.
Sau khoảng 3 tháng, chính xác là ngày 29/04/2007. Mình được chuyển qua phòng dự án và phát triển sản phẩm (theo nguyện vọng cá nhân). Công việc: Nhân viên triển khai dự án lớn hơn ít (khoảng mấy ngàn USD), sau đó là nhân viên phân tích thiết kế dự án, rồi bây giờ là nhân viên triển khai dự án (đúng hơn là phụ trách dự án
trị giá khoảng 16.000 USD) …
Nhìn chung thì công việc tiến triển tốt, môi trường làm việc khá tốt, có cơ hội phát triển.

(còn nữa)

Categories: Myself

Mọi người ơi, hôm qua tui đốt sách

Huuuuu!
Tiếc lắm nhưng biết làm sao chứ. Gần một nửa số sách của tui đã đi theo thần lửa và biến thành tro tàn rồi. Huhuhu.
Chuyện là như thế này, tối hôm qua, mới về đến nhà tính lấy chồng đĩa CD ra ghi cho thằng bạn cái đĩa thì phát hiện ra trong mấy chồng sách của tui xuất hiện sinh vật lạ. Tui với thằng Lâm khám phá xem nó là loại sinh vật nào thì. Mối, mối, mối … Trời đất ơi, mối mẹ mối con … cả họ hàng nhà mối, nó đã biến gần 1 nửa số sách sưu tập suốt gần 4 năm của tui thành đất ..

Lát viết tiếp, làm việc đã

Categories: Chia sẻ, Myself

ÔI !!! Lo quá

Thời gian quả chạy nhanh thật, mới thoắt một cái đã sắp hết hạn nộp đồ án tốt nghiệp rồi (16/04), thế mà mình chưa làm được gì mới ác chứ. Thời gian đi làm đã chiếm hết thời gian làm đồ án tốt nghiệp của mình. Mà công việc cũng ác thật, đúng lúc mình cần chạy nước rút cho đồ án tốt nghiệp thì cũng là lúc mà phòng dự án của mình phải tăng ca cho dự án lớn. Tối phải làm về khuya, làm về mệt rồi chẳng muốn làm bài nữa. (Quên, một thông tin mới sau khi đi làm mình đã chuyển phòng. Lúc trước mình làm ở phòng kỹ thuật, sau đó mình chuyển sang phòng dự án và phát triển sản phẩm – chính thức từ cuối tháng 3).

Không biết mình có kịp để nộp bài không nữa, Cố lên nào.

Categories: Myself

Một ngày đáng nhớ

Thế là mình cũng đã hết chương trình học tại trường đại học rồi. Mình đã kết thúc kỳ thi học kỳ cuối cùng. Cũng đã biết điểm 1 số môn, may wá, chưa có môn nào rớt. Còn mấy môn nữa, cũng chẳng biết như thế nào, hy vọngsẽ đạt kết wả tốt.

Từ đầu tuần tới hôm nay mình đã phải chạy wá trời, cũng vất vả nhưng kết wả thì đáng mừng. Thế là mình đã xin được việc, chắc vất vả lắm nhưng phải có gắng thôi. Sắp tới những thách thức mới, những mục tiêu mới lại đặt ra. Mình phải hoàn thành thực tập tốt nghiệp, phài đi làm 8 giờ mỗi ngày, phải đi học thêm kế toán (để hỗ trợ cho công việc thôi – không phải là chuyển ngành đâu !hihi) …. phù, nghĩ đã mệt rồi.

Mà mệt thật, sắp hết hạn đăng ký đề tài thực tập tốt nghiệp rồi mà hôm nay mình vẫn còn đang lơ mơ. Còn việc làm nữa chứ, phỏng vấn xong, được nhận rồi mà mình vẫn còn lo. Thứ 2 là bắt đầu làm rồi mà bi giờ còn lo, không biết có ổn không. Ôi, thật là sợ.

Dù sao cũng vui vì mình đã có thể bắt đầu kiếm tiền. Thời kỳ ngồi trên ghế giảng đường đã qua, nhìn lại quá trình qua, ôi thật là…

Categories: Myself