Home > Chung chung > Ta 30

Ta 30

Ngày ta 30, thế giới chào đón bằng cơn địa chấn mang tên FIFA Worldcup. Người Đức vỡ òa, người Brazil nức nở (giá hôm nay tỷ số 9-7 thì sẽ có ý nghĩa hơn nhiều).

30 tuổi, quãng thời gian tuổi trẻ, của tuổi thanh xuân căng tràn sức sống, tràn đầy nhiệt huyết. Đã cống hiến, đã hết mình cho tuổi trẻ. Đã từng có quảng thời gian ta sống vì người vì đời hơn vì mình, nhưng có lẽ bấy nhiêu đâu đã là đủ. Để rồi nhiều lúc ngẫm lại thấy rằng cuộc đời thật quá bất công khi ở cái quãng thời gian đẹp nhất của mỗi con người đó, ta mãi bị cuốn theo vòng xoáy với đủ thứ lo toan, của cơm áo gạo tiền.

30 tuổi, ta không còn liều lĩnh, không còn mơ ước viễn vông như lúc còn trai trẻ, lúc chưa bước chân vào đời, lúc còn nhìn đời bằng cặp mắt của kẻ nhìn bầu trời qua miệng giếng.  Cuộc sống nhiều vấp ngã cũng cho ta nhiều bài học cũng khiến ta e dè hơn khi nhìn đời, nhìn người, nhìn vào những mối quan hệ giữa người với người. Ở tuổi này, ta bắt đầu sợ những bước đi trong cuộc sống, sợ mắc sai lần, ta sợ mất đi những gì mình đang có.

30 tuổi, 1 vợ, 2 con, 1 gia đình hạnh phúc, một công việc ổn định. Bấy nhiêu có lẽ ổn cho ta, đàn ông 30. Ta hạnh phúc  khi nghĩ về những gì mình đang có, ta hạnh phúc mỗi khi được trở về với gia đình nhỏ, hạnh phúc khi được lo toan, chăm sóc cho những người mình thương yêu. Ta trẻ hơn mỗi khi vui đùa cùng con, tự thấy mình thật trẻ mỗi khi ba cha con cười sảng khoái khi cùng xem 1 bộ phim hoạt hình. Ta trân trọng những gì mình đang có.

Nửa đời người trôi vèo qua như gió thoảng. 30 tuổi cũng chưa hẳn đã già nhưng với ngần ấy thời gian dạo chơi trong cuộc đời này, cũng đủ trải nghiệm để ta thấy thấm thía sự ngắn ngủi trong cuộc đời của con người.  30 tuổi, ta đã phải trải qua những mất mát lớn nhất của cuộc đời. Năm 29, bà nội, rồi đến Bố, những người thân yêu nhất của ta lần lượt ra đi. Để lại cho ta và gia đình những nỗi đau tưởng chừng không thể lành. Nhưng rồi ta cũng phải đứng lên, không cho phép mình suy sụp, đó cũng là điều mà bố đã dạy ta, ta học được từ người ý chí vươn lên, vượt trên mọi khó khăn. Lúc vào đời, bố còn khó khăn, gian khổ hơn ta rất nhiều. Có lẽ ở nơi rất xa đó, bố cũng sẽ rất buồn nếu nhìn thấy ta gục ngã.

30 tuổi, ta biết quý trọng thời gian hơn, ta hiểu rằng ta chẳng còn nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống cùng gia đình, bạn bè, vợ con ta. Ta nhận ra ta vẫn còn nhiều dự định chưa làm được, còn nhiều lo toan cho cuộc sống. Nhưng với ta, có lẽ chậm rãi tận hưởng, chậm rãi bước đi rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Hôm nay, ta 30.

Advertisements
Categories: Chung chung
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: