Home > Chia sẻ, Gia đình > Nước mắt đàn ông

Nước mắt đàn ông

image

Có người nói, người đàn ông thường mạnh mẽ, ít khóc .Có người lại nói đàn ông cũng dễ khóc và họ có nhiều lý do để khóc, khóc khi hạnh phúc, khóc khi thành công, khi bước lên đỉnh vinh quang, khóc khi động lòng …

Có nhiều lý do để khóc, và ngay lúc này đây, tôi đang khóc. Cũng ko có gì lạ, tôi vốn là người sống nội tâm và mau nước mắt. Có lẽ cái dây thần kinh cảm xúc của tôi khá nhạy cảm, chỉ cần một tác động nhỏ tới cảm xúc là tôi có thể khóc. Mà thường thì tôi chưa bao giờ khóc to, tim đập nhanh, cổ họng nghèn nghẹn, sống mũi cay, khoé mắt cay, nước mắt chảy dần ra, hai mắt đỏ … đó là dấu hiệu cho thấy tôi đang khóc.

Lúc còn nhỏ, nhỡ làm chuyện gì sai, bị bố hay mẹ nó nặng lời (chưa tới mức la mắng nhé) là tôi đã có thể khóc được rồi. Vì thế, lúc nhỏ tôi chả bao giờ bị la mắng hay bị đòn roi có lẽ một phần mẹ sợ tôi khóc.

Còn nhớ giai đoạn đầu xa nhà vào Sài Gòn học Đại học. Hầu như đêm nào cũng 1 mình leo lên sân thượng của khu nhà trọ ngồi khóc một mình, sợ mấy đứa bạn ở chung phòng nó thấy thì nó cười cho. Lúc đó tôi khóc với lý do nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ gia đình. Giai đoạn này có lẽ cũng phải 1 tháng đầu thì mới đỡ.

Khoảng nửa năm sau, mẹ vào Sài gòn trông cháu giúp người chị họ của tôi đồng thời có điều kiện chăm sóc cho tôi. Giai đoạn này, có mẹ chăm sóc nhưng tôi cũng khóc, thậm chí khóc nhiều hơn lúc trước. Khóc vì thương mẹ phải xa gia đình, thương bố không đc mẹ chăm sóc, thương thằng em nhỏ hơn mình mà ko có mẹ bên cạnh.

Năm đó, tôi có dịp ra Hà Nội và về thăm nhà khoảng một buổi, về đến nhà, nhìn mái tóc bố vốn đã hoa râm vì thức khuya nhiều, nay bạc nhiều hơn mà trước mặt bố tôi không cầm được nước mắt, nhưng cũng ko giám khóc thành tiếng vì sợ bố buồn. Chiều hôm đó, trời mưa phùn, bố chở tôi ra đường quốc lộ 1A bắt xe quay trở lại Hà Nội, bố bắt xe cho tôi xong, xe chạy, tôi nhìn theo, chị kịp nói với bố "con đi đây bố ạ, bố giữ gìn sức khoẻ nhé." rồi vội vã quay mặt đi ngay (vì không muốn để bố nhìn thấy tôi khóc). Qua cửa kiếng xe, thấy dáng người gầy gò, mái tóc hoa râm của bố đứng dưới trời mưa phùn nhìn theo xe tôi lại không thể cầm được nước mắt, có lẽ đây là lần mà tôi khóc nhiều nhất từ lúc biết nhận thức tới giờ. Càng nghĩ về bố tôi càng khóc, sau này cứ nghĩ lại cái lúc đó tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, cay cay nơi sống mũi. Giờ đây, viết lại đoạn này tôi vẫn khóc.

Khi còn đi học ở Sài gòn, tôi có cơ hội đi HN nhiều lần và lần nào tôi cũng phải tranh thủ về thăm nhà, có lần về thăm nhà được 2 tiếng rồi lại đi. Và mỗi lần ra đi là mỗi lần khóc. Nghĩ cũng lạ, ko hiểu sao lúc đó mình nhiều nước mắt thế.

Từ lúc rời khỏi quê hương đi học và đến bây giờ là đi làm, mỗi khi về quê, thường thì tôi đi tàu nhiều hơn, và cũng thường về vào lúc 1h sáng nhiều hơn. Không bao giờ phải đi xe ôm về nhà. "Bố ơi, con về tới Vinh rồi, bố để tự con đi xe ôm về nhé!". "Không, để bố lên ga đón." và xem như cả đêm hôm đó bố mẹ không ngủ, bố mẹ thức để đợi tôi về. Thế đó, chẳng bao giờ bố cho tôi tự đi xe về. Dù tôi đã lớn, thậm chí có 2 đứa con rồi, dù cho bố cũng đã già nhưng có lẽ trong bố, tôi mã là thằng con nhỏ bé ngày nào. Mặc cho đường từ nhà lên ga cũng phải khoảng 45 phút đi xe máy, mặc cho đường vắng và nhiều nguy hiểm. Mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, mặc cho những cơn mưa như trút nước của mùa hè, bố vẫn lên đón tôi và không bao giờ để tôi về 1 mình. 1h khuya, trong cái lạnh căm căm của những ngày sắp tết, ngồi sau xe bố (bố cũng chẳng bao giờ cho tôi chạy xe vì sợ đường lạ), tôi co ro, lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng trong lòng tôi được sưởi ấm bởi tình thương bố dành cho tôi, và được sưởi ấm bởi trái tim đang đập nhanh hơn, máu chảy nhanh hơn, cổ họng lại nghẹn và sống mũi lại cay. Tôi khóc!

Hôm đi đám tang ba của anh bạn trong công ty, tới lúc chuẩn bị đưa quan tài của ba anh đi an táng. Không biết cảm xúc đến từ đâu, chợt nghĩ về cha mẹ mình, sống mũi lại cay cay, và mắt bắt đầu đỏ, mi mắt lấm tấm nước. Liếc nhìn nhanh mấy anh trong công ty đi cùng, phần lớn ai cũng lặng đi, mắt ai cũng đỏ, cũng giống mình và giám chắc mọi người cũng đang nghĩ về cha mẹ của họ. Điều đó chứng tỏ không chỉ riêng mình dễ khóc.

Người ta bảo, đàn ông không được khóc, khóc là hèn, kém, là nhu nhược, … Người ta còn bảo nhau khinh thường những người đàn ông khóc. Nhiều người đàn ông lại sợ khóc vì sợ bị chê cười, sợ bị đánh giá … Tôi thì chưa bao giờ thấy hổ thẹn vì mình đã khóc. Chẳng việc gì hổ thẹn với những giọt nước mắt rơi vì nỗi nhớ cha mẹ vì tình yêu của con dành cho cha mẹ hay người thân của mình. Phải hạnh phúc, phải tự hào vì mình còn được khóc và khóc được chứ nhỉ.

(Tp.HCM, 01/11/2011)

Advertisements
Categories: Chia sẻ, Gia đình Tags:
  1. Minh
    17/11/2014 at 11:05

    bạn viết rất cảm động. Cha mẹ là quý nhất rồi, cám ơn bạn

  2. 16/04/2012 at 16:49

    Bạn viết hay lắm!

    • 16/04/2012 at 22:36

      Cảm ơn bạn. Hy vọng bạn tìm đc thú vị tại blog của mình.

  3. espresso17
    01/11/2011 at 12:35

    Bài viết hay, có lẽ vì nó gần gũi với mỗi người, nhưng mà tò mò mỗi câu …”ngay lúc này đâu, tôi đang khóc…” Có chuyện gì à hay đơn giản những hồi ức tràn về rồi khóe mắt lại cay thôi !?

    • 01/11/2011 at 15:11

      Hồi ức thì nó nằm trong một góc nào đó, có lẽ có gì đó tác động vào nó mới tràn về đc mày ạ. Hehe, mày cũng nhạy cảm nhỉ, uhm, có chuyện nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: