Home > Gia đình > Sinh nhật đầu tiên của con trai tôi.

Sinh nhật đầu tiên của con trai tôi.

Bi à, thế là con của bố đã sắp 1 tuổi rồi đấy. Thời gian nhanh quá con nhỉ, gần đến lúc con tròn 1 năm thì bố nhớ lại lúc con bố vừa chào đời, những cảm xúc buồn vui lẫn lộn, xen kẽ nhau ùa đến trong suy nghĩ của bố.
Buổi sáng 14/1/2009, mẹ con gọi bố và báo cho bố rằng con sắp chào đời, bố lúng túng lo lắng cho cả mẹ và con nữa, hồi hộp nhiều đó chứ vì sắp được làm bố rồi. 7h30 bố đưa mẹ đến bệnh viện Từ Dũ khám, ngồi đợi đến lược mẹ khám. 9h30 mẹ vào khám, bác sĩ bảo nhập viện, đến giờ bố đón bà ngoại lên rồi, "Em không sao đâu, anh cứ đón má đi em làm thủ tục được rồi" – mẹ nói, lúc này mẹ đau bụng. 16h bác sĩ chọc ối cho mẹ sinh, mẹ ra máu. 20h30 mẹ vào phòng làm xét nghiệm xem con có chịu được cơn đau để ra đời không. 23h mẹ vào phòng chờ sinh, bố ở ngoài ngồi đợi, sao mà nóng lòng thế ko biết nữa, 0h, 1h, 2h, … cuối cùng cũng đến sáng, sao không nghe hộ lý nhắn bố lên mua đồ ăn sáng cho mẹ nhỉ?! Lo quá, 7h, 8h, 9h, … đến trưa rồi mẹ cũng chưa ăn gì rồi, không biết mẹ có sao không? 10h, 11h, "Alô ai là người nhà của sản phụ Trần Thị Minh Hồng lên phòng sinh", mừng quá sinh rồi á?!!!. Bố ngồi đó thấy người ta đẩy mẹ vào phòng sinh, mẹ trắng bệnh mặt nhăn nhó, đau quá con ơi, tội nghiệp mẹ quá, rồi bố khóc. 12h, 12h30 bà Ba – Bác của mẹ tới, mừng quá có đồng minh với mẹ rồi, bà ba vào phòng sinh để vượt cạn với mẹ, 13h10p "Con trai 3.55kg con à, tốt rồi đó", nhẹ nhõm quá, không biết mẹ có sao không đây lo quá? Người ta đẩy mẹ ra trước, mẹ đói run người hết luôn, bà ngoại mua sữa nóng cho mẹ uống, lúc này mẹ còn tỉnh lắm, để đợi con ra mà. Cuối cùng hộ lý cũng bế con ra, con nằm giữa 2 bé gái, người ta đọc tên mẹ để nhận con, mẹ nhanh chóng lên tiếng và đặt con xuống. Chao ôi, nó đúng là con của mẹ Hồng rồi, cái miệng nhiều chuyện này. Hehe, thế là mẹ tròn con vuông nhé, báo tin thôi.
Ngày 20/02/2009 AL đầy tháng con, các ông các bà, các bạn của bố, của mẹ, … rất nhiều người đều đến để thăm con và mừng con được 1 tháng đấy.
Khoảng thời gian tiếp theo là cả một chuỗi hạnh phúc của bố mẹ, nhìn con lớn, nhìn con cười, … vui lắm. Nhưng những lúc con bị ốm bố và mẹ đau cùng với con, và cùng con vượt qua để lớn lên.
Và đến ngày hôm nay, con của bố đã thành 1 người lớn rồi. 1 tuổi là nhỏ so với mọi người nhưng đối với bố mẹ con đã là 1 thanh niên rồi đấy. Con trai nhé.
Bố mẹ không mong rằng con sẽ trở thành nhân tài, người đặc biệt, chỉ mong sao con mạnh khỏe và ngoan ngoãn thôi.
Bố mẹ yêu con lắm, con trai ạ!

Nguồn trích dẫn (0)

Advertisements
Categories: Gia đình Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: